Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 20

 Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật cô tặng. Ngày xưa đừng nói đến quà tặng, mà ngay cả ngày sinh nhật của anh cô cũng chẳng nhớ.

Niềm vui ngập tràn trong lòng, ngón tay anh nhẹ lướt qua mái tóc cô, từ từ nói: “Ngày sinh nhật anh, chúng ta cùng ra biển chơi, tiện thể về thành phố Z thăm cha em luôn nhé!”

Thượng Linh nghĩ đến vẻ mặt kích động của cha cô khi nghe cô nhắc đến cha con Diệp Thố hôm trước liền lắc đầu ngay lập tức: “… Hôm đó em có chút việc, chiều mới có thời gian, buổi tối em mời anh đi ăn.”

“Việc gì?” Anh chớp mắt.

“Em hứa giúp người khác.” Do bản tính chiếm hữu quá mạnh mẽ của Diệp Thố nên Thượng Linh không nói chi tiết cụ thể. Cô không muốn tự chuốc lấy rắc rối.

Lúc bước chân vào phòng tiệc tại Parker, Thượng Linh hiểu tại sao lúc nãy Hoa Ninh lại đưa cô đi chọn quần áo và trang điểm.

Buổi gặp mặt những mấy chục người mà nói là ăn bữa cơm thôi, Hoa Ninh đúng là giỏi giản lược thật. Đằng nào thì cũng đến rồi, không cần phải trở mặt làm gì nữa. Thượng Linh lườm Hoa Ninh một cái, nhưng nhân vật chính chẳng hề chột dạ, vô cùng tự nhiên kéo cô đi giới thiệu với mọi người.

Nhà họ Hoa là một gia tộc lớn, nhân khẩu đông đúc, giới thiệu xong một vòng Thượng Linh chẳng nhớ nổi tên ai với ai cả. Lúc cô trốn vào một góc ngồi nghỉ, Hoa Ninh mang đồ uống lại gần. Ánh mắt Hoa Ninh nhìn có vẻ hơi nồng nhiệt, Thượng Linh đá lông mày nhìn cậu ta.

“Hôm nay trông chị xinh lắm!” Hoa Ninh khẽ cười: “Giống như một nàng công chúa!”

Cô vốn đã là công chúa, chỉ là giờ đây gặp nạn mà thôi. Thượng Linh khó chịu hỏi: “Lúc nào được về?”

“Nhanh thế sao? Chị vừa đến thôi mà, em còn có ông anh họ sắp đến, anh ấy rất muốn gặp chị.”

“Rất muốn gặp chị á?” Thượng Linh thấy kì cục: “Không cần đâu, chị chỉ đóng vai này có một ngày, sẽ không có gì tiếp tục sau này nữa.”

Những ngón tay đặt trên đầu gối Hoa Ninh từ từ siết chặt lại: “Vậy nếu em nói, thực ra em rất hy vọng sẽ tiếp tục nữa thì sao?”

Cô ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt kì vọng của Hoa Ninh

“Thực ra em luôn thấy chị rất đặc biệt. Ngày xưa mỗi lần đến xem bóng rổ cùng chị Mễ Mễ, chị không như chị ấy, lần nào cũng rất bình thản.”

Thượng Linh co rúm người, đó không phải yên tĩnh mà là vì cô không có hứng thú nên mới lặng lẽ như vậy.

“… Chị còn biết chơi đàn piano.”

Lúc đó cô cũng chỉ chơi được mỗi bản nhạc đó, đáng tiếc là bây giờ quên sạch rồi.

“Em luôn chú ý đến chị, nhưng chị lại chẳng thèm để ý gì cả…”

Gây chú ý nằng cách soi mói, thật đúng là trẻ con. Thượng Linh khẽ ho một tiếng: “Thực ra chị lớn hơn Mễ Mễ một tuổi.”

Tuy miệng nói như vậy nhưng một cảm giác vui mừng chẳng đúng lúc chút nào vẫn âm ỉ trong lòng cô.

“Tuổi tác chẳng phải là vấn đề. Hay nói cách khác, đây là cớ để chị từ chối em?” Trước khi cô kịp lên tiếng, Hoa Ninh đã kéo cô dậy: “Em xin lỗi, hôm nay nói nhiều quá, chủ đề này về sau sẽ tiếp tục. Anh họ em đến rồi, giới thiệu hai người làm quen với nhau thôi!”

Hoa Ninh kéo hơi mạnh, làm cô vấp mấy bước, đông cứng người khi nhìn ra chỗ cửa ra vào.

Đặc tính của “yêu tinh” là, dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, dù muốn hay không cũng đều thu hút sự chú ý của phụ nữ. Cũng may nhờ đám người quây xung quanh, nên anh không phát hiện ra cô ngay.

Thượng Linh không do dự, ngay lập tức quay đầu định chạy mất. Nhưng Hoa Ninh lại vô cùng phấn khởi đập vai cô: “Hôm nay đúng là đẹp ngày, không ngờ anh họ em lại quen cả Augus. Đi, chúng ta đến đó!”

“Chị đau bụng quá!... Phải vào nhà vệ sinh!” Thượng Linh không biết liệu có phải “yêu tinh” đại nhân biết cô ở đây nên mới đến hay chỉ là vô tình đến đây thôi. Dù sao thì cứ chuồn là thượng sách. Nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng khi tức giận của anh, Thượng Linh lại càng diễn thật hơn, Hoa Ninh sợ xanh mặt, liên tục hỏi han. Thấy cô “run rẩy” liền ngồi xuống cuối bàn ôm lấy cô.

Thượng Linh dùng hai tay bịt chặt hơi thở khẽ của mình. Trong thời khắc quan trọng này, lặng lẽ chạy trốn mới là khôn ngoan, dù sao hôm nay cô ăn mặt thế này chưa chắc Diệp Thố đã nhận ra được. Nghĩ đến đó cô liền cúi đầu nép vào ngực Hoa Ninh lẩm nhẩm một câu “thần chú”: “Không nhìn thấy, không nhìn thấy!”

“Thần chú” quả là hiệu nghiệm, Hoa Ninh đã ôm Thượng Linh ra ngoài an toàn, sau khi xua được anh chàng cứ đứng đợi ngoài nhà vệ sinh, cô liền chuồn khỏi đây.

Lúc đến chỗ rẽ ở hành lang, Thượng Linh đang dóng mắt nhìn về phía cửa ra vào, bỗng nhiên bên tai vọng đến giọng nói lạnh lùng: “Định đi đâu?”

Thượng Linh bất ngờ bị Diệp Thố kéo đi. Thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, hai bên hành lang là những căn phòng cao cấp dành cho các hội viên của khách sạn.

“Đúng là tính xấu không hề sửa đổi.”

Thượng Linh bị ném lên sô pha, anh cúi người xuống, ôm cô giữa hai cánh tay, cô không nhận ra khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đang nghĩ gì, đôi môi lạnh lùng đẹp đẽ thậm chí còn hơi mỉm cười.

Thượng Linh không vừa lòng nói: “Sao anh lại nhận ra được em chứ?” Ngoài chiếc váy quây ngực và mái tóc đã cuộn lên, cô gần như đã nép cả người vào lòng Hoa Ninh. Giống như đà điểu đã chui vào trong cát, chỉ thấy mỗi cái mông thì sao có thể đoán ra được ai với ai chứ?

Đôi đồng tử màu đen khẽ chớp, anh lại gần cô hơn: “Nhận ra cái gì? Nhận ra người tình của mình đang trong vòng tay người đàn ông khác hay sao?”

Hơi thở trêu ngươi lướt trên má, cô vội giơ tay: “Em có thể giải thích.”

“Giải thích vì sao em lại nói dối?”

“Em không nói dối, đúng là em đi giúp người khác…” Cô nói khẽ.

Nụ cười nơi khóe miệng Diệp Thố không biết đã biến mất từ khi nào. Anh từ từ chạm lên má cô, lướt dọc xuống đôi vai và bờ ngực trắng ngần, cuối cùng nắm lấy cằm cô: “Em ăn mặc thế này để giúp người khác? Hào hứng tựa vào lòng hắn ta? Em nghĩ tình huống này còn cần phải giải thích nữa sao?”

Thượng Linh hụt hơi: “Vậy… anh muốn em làm thế nào?”

“Anh muốn em làm thế nào ư?” Giống như đang hỏi cô và cũng giống như đang hỏi chính anh. Muốn cô làm thế nào ư? Nếu anh nói ra liệu cô có làm theo không? Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh còn phải nôn nóng như lúc này sao?

Anh buông Thượng Linh ra, lùi lại một bước ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện. Từ trước đến giờ chỉ có mình anh đơn phương trong tình cảm, chỉ mình anh luôn cố gắng. Quả nhiên cũng đến lúc phải mệt mỏi.

Anh lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, lên tiếng: “Lại đây!”

“Hả?”

“Lại đây!”

Thượng Linh muốn lại gần nhưng đau khổ nhận ra đôi chân mình không chịu nghe lời. Gương mặt “mỹ nhân” nặng trịch, thật lạnh lùng, đen tối và đáng sợ…

“Tốt nhất em nên lại đây trước khi anh qua đó!” Anh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng.

Điện thoại của Thượng Linh bỗng đổ chuông. Trong thời khắc quan trọng này, cô vô cùng biết ơn người gọi đến. Nhưng vừa nhìn tên người gọi điện trên màn hình, cô đã co rúm người lại. Là Hoa Ninh, có lẽ thấy cô mãi không ra nên tưởng cô đã hôn mê trong nhà vệ sinh.

“Không nghe sao?” “Mỹ nhân” gập đôi chân dài, ánh mắt nhìn cô đầy ngạo mạn và nguy hiểm: “Không nghe thì lại đây!”

Thượng Linh vội nói: “Em đã nói là em có thể giải thích mà. Em và Hoa Ninh không có chuyện gì cả, chỉ là bạn bè thôi.”

“Thì ra hắn ta tên là Hoa Ninh.”

Câu nói ấy như dao đâm bên tai Thượng Linh. Cô vô thức lùi lại phía sau, cuối cùng Diệp Thố cũng đứng dậy, giơ tay kéo cô vào lòng, bước vào phòng ngủ ném thẳng cô lên giường.

“Anh luôn luôn nhẫn nại, vậy mà em lại đối xử với anh như thế sao?” Anh gập người quỳ trên giường, một tay chống bên tai cô, một tay cởi cổ áo mình. Nếu bỏ qua sự lạnh lùng trong đôi mắt anh, thì đây đúng là một cảnh tượng vô cùng bổ mắt.

“Mỹ nhân” với đôi mắt tuyệt đẹp, lạnh lùng cởi cúc áo, từ từ để lộ phần xương đòn gợi cảm và làn da săn chắc trắng như sứ. Nốt ruồi lệ phía dưới mắt trái thoắt ẩn thoắt hiện dưới tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, không khí như bao trùm hương bạc hà thoang thoảng khi anh lại gần.

Thượng Linh ngơ ngẩn ngắm nhìn, cho đến tận khi những ngón tay anh lần dưới váy cô, vuốt ve từ dưới đùi lên cao hơn. Cô nảy người lên nhưng đã bị anh đè xuống. Sức mạnh nam tính khiến cô không nhúc nhích nổi, gương mặt hoàn hảo ấy vẫn không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

“Anh, anh đừng có mà làm bừa! Đang ban ngày ban mặt, đây không phải là chung cư…” Những ngón tay anh đã ngắt lời cô. Cửa sổ phòng đang mở toang, ánh mặt trời rọi sáng cả căn phòng. Cô cắn môi, thở khẽ: “Không phải em cố ý lừa anh… cũng tại vì anh quản lý chặt quá! Em… làm sao mà dám nói thật với anh… nói thật thì làm sao anh cho em đi chứ?”

“Đáng lẽ em không nên đi!” Anh khàn giọng, những ngón tay vẫn tiếp tục dịch chuyển.

“Em chỉ giúp đỡ người khác.” Giọng nói Thượng Linh dần trở nên rối loạn.

“Giúp cũng không được!”

Số quần áo ít ỏi lần lượt rơi xuống tấm thảm bên cạnh giường.

“Anh đúng là vô lí…” Cô gắng giãy giụa lần cuối.

“Em là người tình của anh.”

“Anh…” Giọng nói hoảng hốt, cô cố gắng thở hổn hển, khẽ lẩm bẩm: “A Thố khốn kiếp…”

Hơi thở Diệp Thố càng nặng nề hơn, nhưng động tác vẫn vô cùng kiềm chế, dường như đang chờ đợi cô. Đôi môi mỏng gợi cảm lướt bên tai cô: “Còn ghét anh nữa không?”

“Ghét… ghét nhất…” Thượng Linh lắp bắp.

“Vậy thế này thì sao?...”

“Đừng!...” Cô thì thầm

“Vậy thế này thì sao?... Có thích không?...” Anh cắn tai cô, day giữa hàm răng.

“…” Thượng Linh chỉ tập trung thở hổn hển.

“Gọi tên anh đi!...” Giọng nói giày vò vẫn tiếp tục dụ dỗ bên vai cô.

“A Thố xấu xa…”

“Không đúng…” Anh nhíu mày, bám chặt lấy cô trừng phạt.

“A Thố…” cô thấy mình thật giống con vật bé nhỏ bị thuần phục.

“Sau này không được để bất kỳ người đàn ông nào ôm em…”

“…” Thượng Linh thở gấp.

“Cũng không được nói dối anh…”

“…”

Thượng Linh càng lúc càng thở gấp hơn, hơi thở hỗn loạn, tất cả đều đang biến đổi, xúc giác, cảm quan và cả thế giới này.

Trước khi lơ lửng trên chín tầng mây, cô thấy anh khẽ ra lệnh bên tai: “Mở mắt nhìn anh…”

“Đừng…” Thượng Linh nói lí nhí. Anh cắn lên cổ cô, cô vội lên tiếng: “… Em, em ngại…”

Những ngón tay Thượng Linh dần dần quấn lấy lưng Diệp Thố, ôm anh thật chặt.

Chương 37: Sự Kiêu Hãnh Của Anh


Giữa ban ngày ban mặt, trong căn phòng một khách sạn xa lạ, họ đã chẳng chuẩn bị gì cả… Không những làm chuyện ấy mà tâm trạng còn vô cùng hào hứng và hưởng thụ…

Nhưng đây không phải là vấn đề khiến Thượng Linh thất vọng, điều làm cô buồn nhất là… Lúc tỉnh giấc sau khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi do “vận động quá sức”, người bên cạnh cô lại không có mặt ở đó.

“Cậu còn lăn tăn cái gì chứ!” Mễ Mễ chống cằm nghiêng người tựa vào cô: “Chẳng phải anh ấy đi mua nhẫn cưới rồi quay về luôn còn gì nữa.”

“Vấn đề không phải ở chỗ ấy. Vấn đề là, làm sao anh ấy có thể bỏ mặc người vừa làm xong chuyện ấy ở lại một căn phòng xa lạ chứ?” Bệnh công chúa của Thượng Linh lại tái phát, Mễ Mễ không chịu nổi lặng lẽ uống nước ngọt.

Đã được cầu hôn mà còn nghĩ đến cảnh khi tỉnh giấc người vừa XX với mình không ở bên cạnh, Mễ Mễ thấy đau xót thay cho Diệp “mỹ nhân”.

Thượng Linh cuối cùng cũng yên lặng đôi chút sau khi Mễ Mễ lặng lẽ uống hết cốc milkshake. Mễ Mễ chớp thời cơ hỏi ngay đáp án mà cô muốn biết nhất: “Thượng công chúa, vậy cuối cùng người có đồng ý hay không?”

Gương mặt Thượng Linh bắt đầu tăm tối.

Có thể không đồng ý sao? A Thố khốn kiếp giấu hết quần áo của cô đi, chỉ cho hai lựa chọn: Thứ nhất, đồng ý; Thứ hai, không mặc gì hoặc trùm ga giường ra ngoài.

Mễ Mễ nhăn mặt: “Chúc mừng cậu đã chào hàng thành công chính bản thân mình, suôn sẻ bước vào hàng ngũ các mợ.”

Thượng Linh không nói gì.

Điện thoại của “mợ” tương lai đổ chuông. Mễ Mễ nói chắc chắn là ông xã gọi đến kiểm tra rồi, nhưng trên màn hình lại hiển thị số lạ.

Thượng Linh lưỡng lự bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uể oải vang lên: “Xin hỏi đây có phải là số của Thượng Linh không? Xin chào, tôi là Ôn Nhược Đồng!”

Thượng Linh không hề liên lạc với Phong Duy Nặc sau khi gặp anh trong viện an dưỡng thành phố Z hôm sinh nhật cô. Không liên lạc gì cũng là bình thường, dù gì họ đã chia tay nhau. Những tiếng như “gặp mặt” hay “vẫn là bạn bè” đều không thực tế chút nào. Chia tay nhau, tốt nhất là không nên gặp lại, cách xa nhau cho đến khi cả hai đều chỉ là hồi ức.

Đối với Thượng Linh đây là biện pháp đúng đắn nhất. Vì vậy những lời chỉ trích của Ôn Nhược Đồng giây phút này đối với cô đều vô nghĩa.

“Người xen vào giữa tôi và Phong Duy Nặc lại quay về oán trách tôi vô tình vô nghĩa, thế giới quan của Ôn tiểu thư đúng là khác người thật.”

“Tôi không nghĩ là tôi sai. Có gì sai khi cố giành lấy người mình yêu? Cho dù đã kết hôn rồi vẫn còn có thể li hôn, lẽ nào cứ phải bị động chờ đợi mới là đúng đắn?”

Thượng Linh ngẩn người: “Được thôi! Cô rất cá tính. Vậy tôi không hiểu ngày hôm nay cô tìm tôi làm gì? Tôi và anh ấy đã chia tay nhau từ rất lâu rồi! Chẳng phải cô nên tận dụng cơ hội này để ở bên anh ấy sao?”

Ôn Nhược Đồng nhìn cô với ánh mắt u buồn: “Đấy là cô nghĩ hai người đã chia tay từ rất lâu, còn anh ấy chưa bao giờ chịu thừa nhận điều này. Hôm nay, tôi đến để nói cho cô một vài điều cô chưa từng biết.” Những móng tay long lanh được tô vẽ hoàn hảo sáng rực rỡ dưới ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Ôn Nhược Đồng hít một hơi thật dài, chầm chậm nói: “Ưu điểm lớn nhất của Duy Nặc là kiêu hãnh tự tin, nhưng có đôi khi đó cũng chính là nhược điểm chết người của anh ấy.”

Nếu có thể, Ôn Nhược Đồng cũng không hề muốn đến gặp Thượng Linh. Nói với người con gái trong tim người đàn ông mình yêu những lời này, là điều vi phạm mọi nguyên tắc của cô.

Nhưng còn biết làm sao? Cô không thể không ngó ngàng đoái hoài gì đến anh khi anh cứ lao đầu vào tập đàn mù quáng như vậy.

Tuy bề ngoài nói vẫn ổn, vẫn cười đùa, đi chơi đi ăn với mọi người, vẫn tham gia vào các hoạt động xã giao như trước đây, nhưng khi chỉ có một mình, anh lại bắt đầu quên ăn quên ngủ.

Cô và anh yêu nhau mấy năm, cứ tan rồi lại hợp, nhưng khi anh suy sụp nhất cũng chưa bao giờ đến nỗi như lúc này. Thực ra ngay từ khi bắt đầu yêu anh, cô đã biết trong lòng anh có người khác. Một bóng hình rất nhạt nhòa, anh thỉnh thoảng cũng hờ hững nhắc đến, chỉ gọi là “cô ấy”.

Hai người quen nhau ở Vienna. Hoàng tử piano và ngôi sao xinh đẹp, hai người đúng là một cặp vô cùng đẹp trên tất cả các phương diện. Tình cảm luôn rất ngọt ngào mặn nồng, nhưng về sau vì công việc của cô bận rộn, nên hai người thường phải xa nhau, chia tay rồi lại tái hợp, cuối cùng dần xa cách.

Đến khi cô muốn quay lại, mới nhận ra “cô ấy” đã xuất hiện.

Lúc đó cô vẫn chưa biết vị trí thực sự của người con gái ấy trong trái tim anh, cho đến tận đêm giáng sinh.

Trước mặt cô, Phong Duy Nặc luôn dịu dàng ân cần, dù đã chia tay nhau nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Người tình hoàn hảo nhiều khi hoàn hảo đến nỗi không thực. Mãi cho tới khi thấy vẻ mặt và những lời anh nói với người con gái ấy, cô mới biết góc khuất trong tính cách người đàn ông cô đã yêu mấy năm qua.

Mấy tháng gần đây, cô mới thực sự biết được chuyện của người con gái ấy khi lần lượt chắp vá những lời nói từ người đàn ông đang thất tình, những chuyện thời thơ ấu và cả lời hẹn ước năm xưa đã bị nuốt lời.

Lúc thơ ấu, anh thực sự thích cô. Nhưng cô luôn kiêu kỳ, thậm chí còn hơn cả anh. Sự kiêu hãnh và rực rỡ của một nàng công chúa luôn khiến rất nhiều nam sinh vây quanh cô. Anh chỉ là một trong số rất nhiều những người thích cô. Điều khác biệt chỉ là cô đối xử với anh tốt hơn một chút so với người khác.

Anh luôn lưỡng lự, không dám chắc tình cảm của cô dành cho mình ra sao, cho đến tận khi cô trao anh nụ hôn dưới gốc cây khi mười sáu tuổi. Nụ hôn ấy giúp anh biết rõ tình cảm thực sự của mình dành cho cô.

Cô gái ngà ngà say mạnh dạn tuyên bố: “Anh là của em, không được phép đi đâu cả!”

Vienna trong giây lát bỗng chốc không còn quan trọng nữa, sau khi cô chủ động hôn, anh đã quyết định sẽ ở lại. Nhưng cô lại nhanh chóng quên đi lời hẹn ước ấy. Chính cô đã đồng ý chỉ có mình anh, không có ai khác cả. Nhưng sau khi hôn anh, cô lại có thể hôn người khác.

Lúc đó anh vẫn chưa hiểu thế nào là ham muốn sở hữu, chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, căm thù người con trai được cô hôn và càng thấy ghét cô hơn. Anh vì thế ra đi không một lời từ biệt, như thể để giữ trọn sự kiêu hãnh của chính anh.

Sau này, khi mẹ cô kết hôn với cha anh, lại càng làm anh phản cảm và căm thù Thượng Linh hơn. Đúng là khi gặp nhau, anh muốn trả thù cô, nhưng sau đó tất cả đã thay đổi.

“Anh ấy vô cùng kiêu hãnh, không bao giờ chấp nhận bất kì sự phản bội nào dù là nhỏ nhất, nhưng đương nhiên điều ấy chỉ tồn tại khi đối tượng là cô thôi!”

Thượng Linh ngạc nhiên khi nghe Ôn Nhược Đồng nói, cô nhớ lại chuyện ngày xưa, đúng là sau sinh nhật lần thứ mười sáu, có một lần cô đánh cược với người khác, nên không thể không hôn anh chàng kia. Nhưng cô không hề hay biết, đây lại là nguyên nhân Phong Duy Nặc bỏ đi. Cô cũng đã quên cả lời hẹn ước khi đang say rượu, cô vẫn nghĩ anh bỏ đi là vì không thích cô.

Nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, Thượng Linh thở dài: “Thực ra cô không nên là người nói những điều này.”

“Phải, đương nhiên tôi biết điều đó. Nếu anh ấy cũng muốn sở hữu tôi giống như sở hữu cô, hoặc chỉ cần một nửa thôi cũng được, tôi sẽ không bao giờ đến tìm cô.” Ôn Nhược Đồng đẩy mảnh giấy viết địa chỉ về phía cô: “Cô không hiểu rằng đối với người như anh ấy, đến tìm cô một lần đã là hết mức rồi! Huống hồ cô năm lần bảy lượt đều từ chối, còn muốn anh ấy phải làm thế nào nữa? Anh ấy không bao giờ chịu thừa nhận hai người đã chia tay. Cô biết anh ấy đau khổ đến mức nào không? Chắc gì những điều cô thấy đã là tất cả, coi như cô thông cảm hoặc là nếu cô cũng thích anh ấy, hãy đến tìm anh ấy đi!”

Thượng Linh lặng lẽ nhìn mảnh giấy: “Thực ra anh ấy và cô nên yêu nhau.” Bất luận như thế nào, cô đều là người theo sau trong tình yêu này. Tình cảm của cô luôn quá nông nổi, hời hợt, từ bỏ quá dễ dàng, chưa bao giờ biết trân trọng.

***

Nhiều tháng không gặp mặt, hoàng tử vẫn là hoàng tử, gương mặt khôi ngô tuấn tú, lịch lãm. Tóc Phong Duy Nặc đã dài hơn trước, màu hạt dẻ đẹp đến mê hoặc, những sợi tóc rủ xuống bên tai càng khiến anh thêm phần thanh tú.

Anh không có vẻ quá bất ngờ khi gặp Thượng Linh, chỉ thờ ơ hỏi vài câu qua loa. Thượng Linh bỗng cảm thấy, đáng lẽ mình không nên đến đây, anh chế ngự tình cảm tốt như vậy còn lòng cô lại không khỏi dậy sóng khi gặp lại anh.

Hai người đứng ngoài cửa chung cư nhìn nhau không nói lời nào, cuối cùng Thượng Linh cũng cúi xuống nói: “Xin lỗi, em nên đi thì hơn!” Khó khăn lắm Diệp Thố mới nguôi giận, cô không muốn lại gây chuyện nữa.

Anh bỗng túm lấy cánh tay Thượng Linh, kéo cô vào nhà đóng cửa lại: “Nói xem, em đến đây làm gì? Chẳng phải em nói là không tin anh nữa hay sao? Hay là nhớ anh rồi?”

Hơi thở anh sát bên cô, mùi thuốc lá rất nặng, cô lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nói: “Em sắp kết hôn rồi!”

Đôi đồng tử màu nâu đậm nhíu hẳn lại, anh nhìn cô như không tin nổi những lời cô nói.

Thượng Linh từ từ nói tiếp: “Em muốn kết hôn với A Thố. Anh ấy đối xử với em rất tốt, em cũng muốn đối xử tốt với anh ấy. Anh cũng nên vui vẻ sống bên người khác… Thực ra những gì đã có giữa hai chúng ta rất ngắn ngủi, cũng không có kỉ niệm gì nhiều, sẽ mau quên thôi!...”

Anh cười lạnh lùng: “Sao em lại nghĩ đến bây giờ anh vẫn chưa quên em?”

Vẫn sự kiêu hãnh ấy, Thượng Linh thở dài: “Quên được là tốt nhất, em cũng chỉ đến để thăm anh. Với lại… chuyện trước đây là lỗi của em, anh cũng quên cả đi!”

Cô định nói tạm biệt và mở cửa bước đi nhưng đã bị anh chặn lại. Không nói một lời, anh chỉ ôm cô thật chặt vào lòng không chịu buông.

“Phong Duy Nặc!”

“Đây là cái ôm từ biệt!” Giọng nói vọng trên đầu Thượng Linh, vẫn mang vẻ kiêu hãnh, không chịu cúi đầu: “Để em phải nói tiếng “quên” đúng là mất mặt. Đáng lẽ người nói phải là anh. Chúng ta kết thúc, nhưng anh không cho phép em lãng quên. Phải nhớ rằng và hãy luôn nhớ rằng em đã bỏ lỡ một người đàn ông tài giỏi như anh.”

Hai người giống nhau, vừa sinh ra đã khác thường, luôn tỏa sáng, luôn gây chú ý. Cũng chính vì giống nhau nên mới cuốn hút nhau, ở bên nhau, nhưng cũng chính vì giống nhau nên mới hiểu lầm không ai chịu nhượng bộ. Mười năm trước hay mười năm sau cũng đều để vụt mất nhau.

***

Cha Diệp Thố gõ cửa chung cư lúc anh không ở nhà. Khi đó Thượng Linh vẫn đang nằm bò trên giường ngủ bù. Tối hôm trước vì kéo anh vào chơi điện tử đến tận ba, bốn giờ đêm, cô mệt lử cả người nên đã không đi làm.

“Dù sao em cũng sắp thành mợ rồi!” Thượng Linh ôm gối lầu bầu, anh chỉ nhìn cô cười hiền.

“Cứ ở nhà nghỉ ngơi, tối anh đưa em đi ăn.” Anh mặc xong sơ mi, cúi đầu hôn lên trán cô.

Thượng Linh nằm mơ màng, không biết đã ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa làm cô tỉnh giấc. Tưởng Diệp Thố về sớm, cô chậm rãi leo xuống giường ra mở cửa.

Bảo vệ chung cư rất nghiêm ngặt, tất cả những người không liên quan đều không được vào, vì vậy cô không nhìn mắt thần trên cửa mà mở cửa luôn. Không phải “mỹ nhân”, mà là cha của “mỹ nhân”.

Bác Minh ơi là bác Minh, tin tức của bác nhanh nhạy thật, xuất hiện đúng lúc quá!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .